Mệt thì chớ, nó hẹn con bạn thân hồi nhỏ đi ăn ốc, tiện thể nó ra ăn tối luôn. Thế mà, 1h, 2h không thấy đứa bạn gọi lại. Nó nằm nghỉ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
21h30, bụng nó đói cồn cào, người vẫn đơ như thế. Nó cố gắng luộc 2 quả trứng để ăn. Mọi khi, mỗi lần mệt, nó chỉ cần ăn 1 quả trứng gà trần rối là khỏe. Thế mà tối qua, hai quả vẫn không làm thay đổi được gì. Mệt, đói, đau đầu, nó nằm trâng trâng nhìn trần nhà. Không hiểu sao, những lúc như thế này, nó lại chẳng có ai, chẳng nhờ được ai giúp nó cả. Những lúc ấy, nó mới lại thấm thía, tình thân, người thân là như thế nào...
Lồm cồm bò dậy, nó xuống nhà lấy xe. Khổ, đã mệt thì chớ, cái xe lại to và nặng, bình thường dắt đã mệt, vậy mà tối qua nó vẫn phải cố gắng lôi bằng được con xe ra, vì lúc này, đi bộ chẳng mua được gì ăn cả. Xe thì to, nó thì không được khỏe, vậy là loạng choạng, xe bị vướng vào một cái xe khác cạnh đó, suýt đổ, làm nó phải gồng mình lên để đỡ. Tự nhiên lúc đó, nó lại khỏe như thường.
Dắt xe ra được khỏi nhà, nó phi trên đường, nhấn ga và chỉ nghĩ đi xe cũng chỉ cần nhấn ga mà thôi, chẳng cần biết xung quanh là các ổ gà, xe cộ phi trên đường...kệ, nó cứ đi như được lập trình sẵn. Nói gở, chẳng may lúc đó có xe nào phi phải, chắc nó cũng chẳng đủ tỉnh táo để xử lý đâu.
Nó vẫn thế, thỉnh thoảng mệt, nó vẫn tranh thủ lúc đèn đỏ để dừng lại chợp mắt, nhiều lúc mệt, đi trên đường, nó cũng chẳng biết là đi đâu, thế mà vẫn đi đến nơi về đến chốn mới tài chứ. Không hề biết uống rượu, vậy mà có những lúc nó như người say...
Năm nay, không biết có phải là năm tuổi của nó nên mới gặp đen đủi vậy không. Từ đầu năm đến giờ, không biết bao nhiêu trận nó vật lộn với sức khỏe, làm nó phải nhớ chắc từ giờ đến già mất :(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét